Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Sau đó khi có đứa trẻ nhỏ nào muốn chơi cùng tôi đều đồng ý hết, tôi không làm như chú của mình bởi e ngại đứa nhỏ sẽ buồn.
Bố tôi là trưởng họ, tôi có tới 6 người chú ruột và chú họ, và 6 người cô. Tôi là đứa trẻ được sinh ra đầu tiên trong lứa các cháu, điều này giúp tôi nhận được vô số yêu thương và sự cưng chiều.
Khi tôi ra đời, một người chú cũng kết hôn, chỉ còn lại một chú và một cô khác chưa thành gia thất. Cộng thêm ông bà nội tôi nữa, tất cả chúng tôi sống trong cùng một khu. Lúc nhỏ, người nhà đông, ai cũng muốn chơi cùng tôi, yêu chiều tôi, nghĩ lại lúc đó tôi thật sung sướng, mà không chỉ sung sướng bình thường đâu.
 bai-hoc-ve-su-cong-bang-cua-mot-cau-be-giadinhvietnam.com 1
Năm tuổi, có một lần mọi người lớn đều bận, cô bảo tôi ra chơi cùng lũ trẻ trong khu. Lũ trẻ đang chơi trò mèo bắt chuột một cách vui vẻ, do chưa mấy nhà có ti vi nên rất dễ điều động bạn chơi cùng. Trong trí nhớ của tôi, có lẽ phải có tới hơn 30 đứa chạy loạn lên trong sân, khiến tôi cũng muốn gia nhập cùng. Lúc đó tôi mới năm tuổi, lại gầy yếu, nên dễ dàng bị phát hiện. Người đầu tiên phản đối cho tôi chơi cùng là chú của tôi, lớn hơn tôi năm tuổi. Chú bảo tôi chỉ làm vướng chân mình, không cho tôi chơi cùng, cũng không cho tôi chạy theo sau. Chú dọa tôi làm lũ trẻ cười ồ lên và chê tôi là “con sâu cái kiến”, tôi buồn lắm mà không biết phải làm sao, đành trốn sau bức tường xem bọn trẻ chơi đùa. Cảm giác lạc lõng, bị bỏ rơi khiến sau này tôi mãi mãi không sao quên được.
 bai-hoc-ve-su-cong-bang-cua-mot-cau-be-giadinhvietnam.com 2
Tôi ủ dột rất lâu vì chuyện này. Lúc đó tôi còn nhỏ, không biết cách bày tỏ suy nghĩ của mình, trong khi cả nhà rất đông người cũng không ai biết tôi gặp chuyện gì cả. Từ rất nhỏ tôi đã trải nghiệm cảm giác bị loại trừ, nên sau đó khi có đứa trẻ nhỏ nào muốn chơi cùng tôi đều đồng ý hết, tôi không làm như chú của mình bởi e ngại đứa nhỏ sẽ buồn.
Sau đó, các em trai, em gái của tôi lần lượt ra đời. Chúng tôi tụ họp thành một vòng lớn, cùng chơi với nhau trong nhiều năm liền, lớn nhỏ đều rất vui vẻ. Tôi không nghĩ mình đã làm được một “kì tích”, nhưng tới giờ tôi mới biết việc “cầm đầu” một lũ trẻ mười mấy đứa mà có thể đảm bảo công bằng cho tất cả là một việc thực sự rất khó khăn. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét