Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Trước trận Liverpool - Arsenal: Khác biệt sau 2 tháng


Chỉ sau 2 tháng, Arsenal đã thấy mình kém Liverpool tới 13 điểm và nguy cơ sẽ còn lớn hơn nữa sau cuối tuần này…
Đầu tháng 11, Arsenal và Liverpool đã tạo ra một trận đấu cực kỳ đáng xem ở sân Emirates. Hòa 1-1 khiến CĐV cả 2 bên nuối tiếc sau những cơ hội mà các cầu thủ tạo ra, nhưng tỷ số đó là hợp lý cho một thế trận mà 2 bên đều không đáng thua. Gặp lại nhau sau gần 2 tháng, cán cân dường như đã lệch đi.
Đối với Arsenal, trận đấu ngày 3/11 giống như sự khẳng định rằng, cùng HLV Unai Emery, họ đã đủ vững vàng để đối đầu các đối thủ lớn, sau khi để thua liên tiếp trước Manchester City và Chelsea ở 2 vòng đầu của mùa giải. Điều đó được củng cố khi Pháo thủ thắng Tottenham (4-2) và hòa Manchester United (2-2) trong giai đoạn sau.
Tuy nhiên, The Gunners vẫn còn đâu đó sự mong manh như tàn dư của kỷ nguyên Arsene Wenger. Hẳn là HLV người Tây Ban Nha cũng chưa có phương án đối phó với tình trạng các cầu thủ - đặc biệt là hàng phòng ngự, liên tục chấn thương.
Ngược lại, đồng nghiệp Jurgen Klopp lại rất may mắn khi tình hình nhân sự rất ổn định. Ngoài chấn thương dài hạn của Alex Oxlade-Chamberlain, HLV người Đức ít khi phải chứng kiến danh sách chấn thương dài. Nếu có trường hợp nghỉ thi đấu vì chấn thương thì cũng không quá dài.
Trong bối cảnh đó, sự khác biệt giữa Liverpool và Arsenal trong gần 2 tháng qua đã lên tới 13 điểm. Còn nhớ, khi 2 đội gặp nhau tại Emirates, cách biệt chỉ là 4 điểm (Liverpool 26, Arsenal 22), nhưng sau đó, khi Liverpool thắng một mạch 8 trận, Arsenal lại để mất 9 điểm (hòa 3, thua 1) trong cùng giai đoạn.
Và giờ, khi tái ngộ tại Anfield, mối lo cho Arsenal không chỉ là khoảng cách điểm số mà còn ở khía cạnh nhân sự. Danh sách chấn thương vẫn còn rất dài. Hector Bellerin (bắp chân), Konstantinos Mavropanos (háng), Rob Holding (đầu gối), Nacho Monreal (đùi) ở hàng thủ, đội trưởng Laurent Koscielny mới trở lại chưa lâu cũng lại bị đau ở trận hòa Brighton mới đây.
Phía trên, Emile Smith Row và Danny Welbeck nghỉ dài hạn, Henrikh Mkhitaryan mới được xác định nghỉ 6 đến 8 tuần do gãy xương bàn chân. Trong bối cảnh đó, thái độ của tiền đạo Alexandre Lacazette khi bị thay ra ở trận gặp Brighton càng đẩy HLV Emery vào tình thế phải lựa chọn giữa tấn công hoặc phòng ngự ở Anfield.
Đến Anfield với đội hình mạnh nhất mà phòng ngự còn khó – mùa này mới chỉ có Man City là đội duy nhất trong 9 CLB đến đây 1 điểm trở về, huống hồ Pháo thủ đang tả tơi giáp trụ như lúc này.
Nhưng tấn công tại thành phố Cảng cũng là nhiệm vụ khó tương đương, bởi cũng chỉ có Cardiff City và Man United là 2 đội ghi được 1 bàn. Đổi lại, số bàn thua họ nhận lần lượt là 4 và 3.
Vậy là Pháo thủ chỉ có thể “đến và chờ chết”?
Trong tình thế này, khi không thể tấn công và cũng khó phòng ngự, cách bố trí nhân sự ở tuyến giữa sẽ quyết định Arsenal “chết theo cách nào”. Khi Mesut Ozil đang không cho thấy ảnh hưởng thường xuyên thời gian qua, thật khó có thể thấy được anh đủ bình tĩnh để đối mặt với “lửa” ở Anfield – nơi The Kop sẵn sàng bóp nghẹt đối thủ bằng lối đá từng khiến Jose Mourinho “chóng mặt khi theo dõi”.
Nếu như đội trưởng Koscielny và Shkodran Mustafi kịp bình phục để ra sân, nhiệm vụ phòng ngự sẽ phần nào yên tâm hơn để Emery có thể sử dụng 3 trung vệ (cùng Sokratis Papastathopoulos). Nhưng trung tâm của cuộc chiến là tuyến giữa, khi Emery cần cả Granit Xhaka, Lucas Torreira và Matteo Guendouzi đánh chặn, bắt người.
Thêm cả Aaron Ramsey, Alex Iwobi, Arsenal sẽ có tuyến giữa chơi năng nổ để hạn chế sự bùng nổ của đội chủ nhà. Lúc đó, hy vọng ghi bàn đặt vào những cú ra chân xuất thần của Pierre Emerick Aubameyang như ở trận thắng Tottenham…
Nói lý thuyết vậy nhưng quả thực, để ngăn Liverpool lúc này cần một tập thể mạnh cả về thể lực lẫn bản lĩnh trong tâm lý. Arsenal thì đang khuyết một nửa, nửa còn lại chưa chắc chắn…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét